Hiểu rõ thế nào là sống thuận tự nhiên

0
13

Thuận tự nhiên là một khái niệm nghe có vẻ khá mơ hồ. Ai cũng nói rằng cần phải sống thuận tự nhiên, vậy rốt cục thế nào là thuận tự nhiên?


Có thể nói sự sống là một công trình vĩ đại của tạo hóa. Cả đại hoàn thể vũ trụ này chính là sự sáng tạo vĩ đại của tự nhiên. Nếu coi đấng tạo hóa và tự nhiên là một thì hẳn đó là một trí tuệ khổng lồ cùng với tình yêu thương mênh mông khi tạo ra muôn loài, muôn vật và dung dưỡng cho sự sống nảy mầm, sinh sôi, phát triển cho đến ngày hôm nay.


Với trí tuệ đó, tình yêu thương đó, khả năng đó, khi tạo hóa (từ giờ gọi là Thượng Đế) sáng tạo ra sự sống thì hoàn toàn có thể tạo ra mọi sự tốt đẹp theo ý của Thượng Đế. Tức là tạo ra chúng sinh và cũng tạo ra mọi vật dư dật để chúng sinh vui hưởng cuộc sống. Tất nhiên Thượng Đế thừa sức làm việc đó, nhưng đó không phải điều Người muốn.


Nghĩa là nếu tất cả loài người đều có thể sống “thuận tự nhiên”, tức là bỏ đi ý riêng, hòa vào ý chung của đại vũ trụ thì vạn sự đều tốt đẹp. Tuy nhiên nếu không có ý riêng thì chúng ta sẽ giống như loài vật, sống chỉ hoàn toàn dựa vào bản năng, không có lý trí. Vậy nên “tự do ý chí” mới là một món quà. Ý riêng và ý chung cũng thể hiện tính 2 mặt nhị nguyên. Sau khi dùng ý riêng đến cực điểm mà phát hiện ra rằng: à hóa ra ý chung mới là đẹp nhất. Ý chung là con đường dẫn tới sự sống đời đời. Con đường đó thì chỉ có một, đó chính là con đường đạo, đạo tột cùng. Mọi ý riêng chỉ dẫn đến hủy diệt, không xa thì gần.


Từ thủa xa xưa khi trái đất chưa có bóng dáng loài người (tức là không có tự do ý chí) thì vạn vật tốt tươi, trăm hoa đua nở, thiên nhiên tạo ra sự sống, cảnh vật, núi non hùng vĩ tựa thiên đàng. Tất cả sự sáng tạo của con người ngày nay đều dựa vào tự nhiên cả. Tức là những thứ tự nhiên tạo ra đều vô cùng đẹp đẽ, vô cùng hợp lý, vô cùng suất sắc. Loài người chưa từng tạo ra được một thứ gì có “sự sống”, và tất cả vẻ đẹp nhân tạo cũng chưa từng vượt qua được cái gọi là “tự nhiên”.


Thượng Đế có thể coi là một sinh mệnh cô đơn nhất trong vũ trụ, với trí tuệ khổng lồ ấy nhưng không có ai ngang tầm để cùng trò chuyện. Nếu chỉ tạo ra các loài vật sống theo bản năng (vô tri, vô giác) thì cô đơn vẫn hoàn cô đơn. Vì vậy mà loài người ra đời. Loài người được ban cho tự do ý chí, có khả năng ức chế bản năng và sống theo lý trí. Đó là sự tranh đấu giữa bản năng và lý trí, bản năng thắng là bản năng hành động, lý trí thắng thì lý trí hành động.


Thông qua quá trình tích lũy, học hỏi và tiến hóa không ngừng, xã hội loài người trải qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm lịch sử. Dần dần cũng đã khám phá ra các quy luật tự nhiên, sự vận hành của tinh tú, trời đất. Từ đó dần dần biết sống thuận với tự nhiên hơn. Trong thế giới động vật, các loài mặc dù chẳng được dạy dỗ gì nhưng chúng luôn biết phải tích trữ đồ ăn cho mùa đông, biết ngủ đông tránh rét, biết mình cần ăn gì, thiên địch của mình là sinh vật nào…


Người tiền sử ngày xưa cũng có khả năng đánh hơi được nguy hiểm từ xa, tai thính, mắt tinh, rất nhạy cảm với môi trường, thời tiết. Xã hội văn minh khiến phần bản năng của con người dần dần bị thui chột. Nhưng đó cũng chính là vấn đề của chúng ta, chúng ta sống quá lý trí, hoàn toàn đã đánh mất bản năng, mất kết nối với tự nhiên, không còn khả năng tâm linh, không thể giao hòa với trời đất.
Nguyên nhân nằm ở chỗ chúng ta có quá nhiều nỗi sợ, nỗi sợ thì luôn đến từ lý trí, nỗi sợ đã ngăn cản bản năng của chúng ta được vận hành như một lẽ tự nhiên. Để có thể sống thuận tự nhiên cần dọn dẹp tâm trí, vượt qua mọi nỗi sợ hãi, trả lại bản tánh nguyên thủy để có thể sống giống như một đứa trẻ. Sống giống một đứa trẻ chứ không phải sống vô tri. Tri thức càng cao tư tưởng càng phức tạp. Làm sao vừa có tri thức cao lại vừa có thể làm một con người đơn giản, sống cân bằng thân tâm thì đó gọi là trí tuệ.


Khi không còn bị bao phủ bởi nỗi sợ, chúng ta sẽ dễ dàng nhận diện được cái gì gọi là “thuận tự nhiên”, cái gì là bản năng gốc, cái gì là tư tưởng từ những “cái tôi cao hơn”. Lúc này chúng ta là một phần của tự nhiên vì chúng ta đã hòa vào nó. Chúng ta được trang bị trí tuệ của tự nhiên, con đường chúng ta đi chính là con đường ĐẠO hướng tới sự sống đời đời. Chỉ cần quan sát hành trình “thuận tự nhiên” của chính mình bạn sẽ dễ dàng “Đắc Đạo”.


Vậy nên cổ nhân, thánh đức, tiền hiền đều khuyên nhủ chúng ta quay vào bên trong, quan sát bản tánh chân thực của mình. Ở đó có mọi tri thức, mọi chỉ dẫn, mọi đáp án cho mọi câu hỏi. Đó chính là hành trình kết nối nguồn cội, kết nối với trí tuệ của càn khôn, của đại vũ trụ. Đến lúc đó thực ra bạn cũng chẳng còn câu hỏi nào nữa, vì bạn biết rằng vạn sự là tốt đẹp.
Việc duy nhất chúng ta cần làm đó là bước đi, ngắm nhìn và trải nghiệm hành trình vĩ đại ấy. Cuộc sống thực sự sẽ tràn ngập phép màu!
Hoàng Nhật Minh

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here